ANH VIẾT LÂN - TUỔI TRẺ BẤT DIỆT
- Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
- Sep 14, 2021
- 7 min read
Updated: Sep 15, 2021
Hello, anh là Viết Lân, cư dân CH1 Lê Hồng Phong niên khóa 18-21, anh rất vui khi được góp mặt trong chuỗi phỏng vấn “Tìm Về” để có cơ hội nhìn lại 3 năm nhiệt huyết của mình, cũng như là chia sẻ về cuộc sống hiện tại và định hướng tương lai với mọi người.
Ngày trước, là một học sinh cấp 2 của chuyên Trần Đại Nghĩa nên khi nhắc đến thì ai ai cũng chắc chắn điểm dừng chân của hầu hết tụi anh là Năng Khiếu hoặc là Lê Hồng Phong, mà anh cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Anh trở thành một phần của Lê Hồng Phong chỉ đơn giản vì thích mê vẻ đẹp của trường, mà thực ra... cũng còn một nguyên nhân nữa là anh không trúng tuyển vào chuyên Hóa Năng Khiếu huhu. Tuy nhiên thì đó cũng chính là may mắn và duyên phận của anh với Phong Lê, anh chẳng cần phải đắn đo về bất cứ điều gì cả, cứ khoác ba lô lên rồi đến trường thôi ^^. Cho đến hiện tại, 3 năm với Lê Hồng Phong chưa bao giờ khiến anh hối hận với quyết định khi đó của mình.

Một thời Phong Lê, một đời mong nhớ
Lúc đi học, anh rất vui khi được mọi người gọi bằng biệt danh “Lân Ông đồ trẻ”. Có thể nói đó là một điều tự hào khi anh có thể viết chữ thư pháp thuần việt. Nhờ vậy mà những dịp trang trí cổng trại Vươn Lên, cổng trại mừng xuân, mọi thể loại cổng trại luôn, đều sẽ có sự góp mặt của anh. Những cổng trại thoạt nhìn thì tưởng như được in ấn lên đó, nhưng không đâu nhé! Đấy chính là công sức viết và ngồi tô mẹt của cả Văn Phòng Đoàn đến tận khuya. Bật mí một xíu, cũng bởi thế mà anh còn là một nhân vật bất khả chiến bại, không có đối thủ ở các sân chơi trang trí thiệp, cảm giác mang trong mình một vũ khí tối thượng làm cho lớp chuyên Hóa 1 bọn anh cool ngầu hết nấc ^^
Kỉ niệm vô cùng quý giá ở Lê Hồng Phong mà đối với anh, là lần đầu cũng như lần cuối, đó chính là chạy Festival năm anh lớp 11. Lần đầu tiên anh được chạy Fes, mà bởi vì dịch, nên cũng là lần cuối rồi. Cảm giác được cùng mọi người dậy sớm về khuya, được đồng hành cùng nhau set up sân khấu, dọn dẹp bàn ghế luôn là những mảnh kí ức không bao giờ quên của anh.
Một kỉ niệm vui nữa mà anh muốn chia sẻ đó là về danh hiệu khiến anh tự hào nhất những năm cấp 3, ấy chính là giải Nhất Quốc Phòng cấp thành phố với nội dung các tư thế vận động trên chiến trường. Đáng nhớ không những vì anh đạt giải Nhất mà còn bởi đó là giải duy nhất mà trường mình đã đạt được trong kì thi năm anh lớp 11 ấy. Tự hào lắm chứ, cảm giác được Cô hiệu phó lên trao giải thưởng, một mình mình một sân khấu, cảm giác lúc ấy mới thật sung sướng biết bao. Nhưng tiếc là cuối năm anh lại không có cặp cam :(((( Giải Nhất TP mà sao lại như thế chứ. Anh sẽ ghi nợ LHP một chiếc cặp cam của anh đấy nhé huhu...
Đối với niên khóa 18-21, có lẽ mọi người cũng sẽ như anh, tới tận bây giờ vẫn chưa thể tin là mình thật sự đã mất CTTTK12. Một mất mát rất to lớn đối với thời cấp 3 của anh. Hồi lớp 11, là cộng tác viên của CTTTK12, anh may mắn được đồng hành cùng các anh chị lớp 12 suốt những ngày hội ra trường. Khi đó, anh luôn mong chờ rằng năm sau mình cũng được trải nghiệm như thế vì anh tin chắc cảm giác đó hẳn sẽ tuyệt lắm. Ấy vậy mà ‘cô Vy’ ập đến, tất cả sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Ra đường bây giờ ai gọi mình là trẻ trâu mình cũng không ngần ngại gật đầu đâu bởi vì “có được làm lễ trưởng thành đâu mà hết trẻ trâu…”.
Vậy đấy, hành trình 1000 ngày ở Lê Hồng Phong dẫu chưa cho anh một kết thúc hoàn mĩ, nhưng thật lòng, anh phải khẳng định rằng điều anh hối tiếc nhất đó chính là không có gì để hối tiếc. Bởi lẽ, anh đã gửi gắm trọn vẹn thời cấp 3 này cho mái trường Lê Hồng Phong. Anh có tất cả mọi thứ ở Phong Lê này, từ Thầy Cô, anh em chiến hữu, bạn bè thân thiết cho đến mọi kỉ niệm vui buồn, tất cả sẽ mãi là hành trang vững chắc để anh tự tin bước tiếp trên quãng đường đời còn dài ở phía trước.
Với anh, Lê Hồng Phong là nơi đã tôi luyện anh thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Trong suốt 3 năm, vừa đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, vừa tham gia tích cực hoạt động Đoàn, Câu Lạc Bộ - Đội - Nhóm và vừa đảm bảo kết quả học tập trên lớp đối với anh chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, anh vẫn cố gắng mỗi ngày, bởi anh luôn khích lệ bản thân không gì là không thể. Và thế là, tới bây giờ, anh đã có thể tự hào mình là một sản phẩm xịn của lò luyện kim đan Lê Hồng Phong rồi đấy.

Rời vòng tay ấm, sải cánh bay xa
Anh đưa ra quyết định du học khá muộn, hồi gần giữa lớp 11 lận nên thời gian chuẩn bị cũng gấp rút lắm. Lúc đó, anh cứ đắn đo, vấn vương mãi, vì xa gia đình sẽ là rào cản lớn nhất của anh khi anh bơi ra biển lớn. Nhưng có một sự kiện đã làm anh quyết tâm ‘rời tổ’. Bố anh từ lâu đã ấp ủ cơ hội đi Mỹ nhưng chưa có duyên thực hiện. Ấy cũng chính là ‘đòn bẩy’ của anh, anh muốn được thay Bố đặt chân đến xứ sở cờ hoa, anh muốn viết tiếp hoài bão còn dang dở của Bố. Và anh đã làm được!
Nhớ lại thì anh cất cánh đúng vào ngày mà Thành phố đưa ra chỉ thị 16. Khi đó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên gia đình đã quyết định ‘đóng gói’ anh sang đây luôn. Lần ra sân bay hôm ấy, khi ở trong vòng tay của gia đình, chả hiểu vì sao anh lại khóc nữa, đó là lần đầu tiên anh có thể xúc động và khóc ra nước mắt như thế. Trước giờ anh chỉ toàn rưng rưng thôi… Nhưng anh nghĩ, không phải là lúc ấy thì chắc có lẽ là không bao giờ. Nếu tiếp tục ở lại Việt Nam, hẳn là anh sẽ có khoảng thời gian ở nhà chống dịch đáng nhớ cùng mọi người ở Sài Gòn. Ở xa, thấy tình hình dịch bệnh căng thẳng như vậy, anh lo cho mọi người lắm. Đợi khi trở về, anh phải ôm thật chặt Bố Mẹ và em gái vào lòng mới được…
‘Lân’ la chân trời lạ
Bây giờ, anh đã kha khá thích nghi với cuộc sống ở bên này rồi, nhưng mà do vẫn chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine nên anh chưa dám ra đường nữa. Bởi vậy, chắc anh chưa có những cái nhìn bao quát hơn về đất Mỹ để có thể chia sẻ cùng mọi người đâu. Tuy nhiên, nhìn chung, đây là một miền đất đáng sinh sống và làm việc cho những ai có khát vọng vươn ra thế giới.
Ở đây, anh đang học ngành Tâm Lý học và anh chưa xác định rõ nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi sau này nữa. À, anh cũng có nhiều đam mê, guitar, bóng rổ và nấu ăn. Mặc dù chưa có suy nghĩ về việc biến đam mê nào thành công việc sau này, nhưng với anh, đam mê luôn là người bạn đồng hành cùng anh ở hiện tại và kể cả trong tương lai, đam mê sẽ là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Sống với đam mê, những sinh hoạt thường nhật cũng trở nên đậm vị hơn hẳn.
Cuộc sống xa nhà của anh tuy êm đềm nhưng cũng không kém phần sặc sỡ, đôi lúc, còn có sự ‘chen chân’ của những khó khăn, thách thức. May mắn là anh luôn chuẩn bị sẵn cho mình động lực để vực dậy bản thân, đó chính là gia đình, gia đình, và gia đình. Gia đình đối với anh là tất cả, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai của anh. Quá khứ là ‘chiếc nôi’ nuôi anh lớn khôn, trưởng thành, hiện tại là ‘vòng tay ấm’, là hậu phương vững chắc cho anh tìm về mỗi phút giây mỏi mệt và sau tất cả, tương lai, anh sẽ trở thành một thành viên trụ cột trong gia đình. Bố Mẹ luôn kì vọng ở anh, em gái luôn xem anh là tấm gương sáng để học tập, chính vì thế, anh tự dặn lòng phải luôn nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn cho chính bản thân anh và cả gia đình của anh nữa.

Hồi kết ngắn cho một thước phim dài…
Ngàn ngày chẳng phải một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không đủ dài để chúng ta cứ phí hoài mãi đâu, bởi vậy, sau khi đi hết 1000 ngày của mình, anh có lời muốn gửi đến 1000 ngày của LHP-ers đương nhiệm và cả các tân học sinh 21-24 nữa. Anh nghĩ rằng mỗi người chỉ có một lần để sống và cũng chỉ có một thời cấp 3 để nhớ, vậy nên hãy cứ hết mình cho hiện tại, để rồi thật lâu sau này, khi các em ngồi lại, kể cho ai đó nghe về tuổi học trò của mình, nụ cười sẽ bất giác nở rộ, chứ chẳng phải mấp máy hai chữ “giá mà...” trên môi.

Vậy là “Tìm Về” kì 4 cũng đã khép lại. Chân thành cám ơn sự góp mặt của anh Viết Lân trong buổi phỏng vấn nhỏ cùng “Tìm Về” để nhìn lại cả một hành trình dài đã qua và chúc anh mãi giữ được lửa trẻ hừng hực này và sớm đạt được thành công trên con đường mình đã chọn.
Này bạn ơi, mới thoáng chốc mà “Tìm Về” đã sắp hoàn thành chặng đường dài của mình rồi. Đến với “Tìm Về” kì cuối, bạn đã sẵn sàng chào đón ninja #N bí ẩn chưa nào?

Comments