top of page
Rực cháy màu tuổi trẻ
Thắp sáng cả tương lai
26167801_2021857051402216_61228587885738

CHỊ TRÂM ANH - GIẢI MÃ ĐAM MÊ

Xin chào. Chị là Đỗ Ngọc Trâm Anh, học lớp CV2 niên khóa 18-21 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Và chị rất vui khi được có mặt tại buổi phỏng vấn "Tìm Về" - kì 1 với Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong để chia sẻ các kỉ niệm cũng như định hướng của bản thân mình đến với mọi người. Bắt đầu nào.

Cái tên khắc sâu trong tim người.


Mọi người cũng đã biết thì dạo gần đây chị đã đổi lại tên thật ở trên Facebook là Đỗ Ngọc Trâm Anh nhưng mà cả trường hầu như ai cũng sẽ quen chị với cái tên là An Khả nhiều hơn. Cái tên ấy đến với chị như là một cái duyên vậy đó. Thật sự nha, chị xin thề đây là những gì chị trải nghiệm, chị không hề nói dối dù chỉ 1 câu luôn á. Đó là chị lên mạng chị tìm "Những cái tên hay và ý nghĩa cho con cái".


Ban đầu thì chị thấy chữ An - sức khỏe . Ban đầu chị không có để ý chữ An lắm, tới lúc mà chị kéo xuống thì chị thấy chữ Khả, thì chị siêu thích chữ đó luôn. Nhìn vô kiểu "mày phải là tên tao, mày phải là tên của tao, mày không có 1 sự lựa chọn nào khác, mày phải là tên của tao". Đó xong rồi lấy chữ Khả xong rồi bây giờ chữ Khả thì ghép với chữ gì bây giờ. Chị cứ kéo tiếp, nói chung quanh đi quẩn lại hồi lấy chữ An, xong rồi cũng phải suy nghĩ là bây giờ nên lấy An Khả hay Khả An. Lúc đó chị suy nghĩ là muốn làm cái gì thì cũng phải có sức khỏe trước đã nên là chị lấy chữ An lên đầu, chữ Khả ở sau. Và nó đã gắn bó với chị đến tận bây giờ.

Năm lớp 11 chị đã từng đảm nhiệm qua vai trò Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020. Ở trong Ban Chấp Hành của chị hồi năm đó thì chị không phải là bạn có "chiều cao khiêm tốn" nhất, có 1 chị còn "khiêm tốn" hơn chị nữa đó là chị Mỹ Hoa. Nói chung, một là "khiêm tốn" như nhau hoặc là chị Hoa "khiêm tốn" hơn chứ không thể nào hơn chị được. Chắc chắn! Đến lúc mà chạy thử chương trình cho hôm Đại hội Đoàn trường là phải đứng lên bục phát biểu thì có 1 chuyện rất lạ xảy ra. Đó là khi đứng lên bục á thì mọi người ở dưới sẽ nhìn thấy chị Hoa chứ không có thấy chị! Đó nó rất là kì! Xong mọi người dựa vào cái việc đó và nói chị là "khiêm tốn" nhất Ban Chấp Hành. Khônggg! Đính Chính Lại! An Khả năm đó không "khiêm tốn" nhất Ban Chấp Hành nha.


Vận động viên ngoài đời thực và vết thương làm nên thành công.


Chị không có nhu cầu về quá khứ để sửa bất cứ cái gì hết nhưng mà để quay về quá khứ để trải nghiệm lại thì chị sẽ chọn đêm Festival 2020. Nó rất là ấn tượng với chị. Mặc dù Festival 2019 vẫn để lại rất nhiều ấn tượng với chị như: ngồi bàn âm thanh, chạy hối hả để bắt wifi tải nhạc về, và ti tỉ thứ khác...nhưng chị vẫn không có điều gì hối tiếc cả.


Trở lại với Festival 2020, đối với chị, chị không đóng góp gì nhiều trong đêm chính thức, và cái hôm mà diễn ra chương trình đó thì nếu có cũng là đóng góp tinh thần cho mọi người, mua vui cho mọi người. Giống như chuyện chị bị té đập đầu do mắc vào sợi dây chắn. Ban đầu ai cũng lo hết á, sau đó thì ai cũng phải bật cười với cái tính cù nhây của chị. Đỉnh điểm phải nhắc đến "tai nạn nghề nghiệp" lúc ấy. Lần đó chị không muốn mọi người vì lo cho vết thương của chị nên mới xuề xòa cho qua, may là chương trình thành công ngoài mong đợi.


Vì Văn Phòng Đoàn lúc đó còn nằm trong khu C nên là hành lang từ khu A sang khu C có mấy cái cột sẽ chặn để cho khán giả đừng đi qua nhưng cũng phải chừa để có gì thì còn đi vô đó được. Ban đầu thì giăng dây thừng, dây dù màu xanh lá á, giăng ngang cao cỡ cái đầu chị vậy nè. Mà lúc đó chị thấy nó cao với những người tầm cỡ như chị thì vẫn đi qua được nên chị kêu hạ thấp xuống. Cái chị đi qua bình thường lắm không có gì hết. Lúc đó trước chương trình diễn ra chắc cỡ 5h-5h30 gì đó tại lúc đó trời còn sáng cỡ đó. Có người nhờ chị in lại kịch bản mà hình như cần gấp hay sao á nên chị chạy nhanh, đánh bật hết quán tính cũng như các định luật vật lý với tốc độ chạy cỡ đội tuyển điền kinh à. Lúc chị chạy ngang khu C mới nhớ ra là hình như có giăng cái dây ở đây. Cái lúc mà chị nhớ ra nó có giăng sợi dây ở đó thì chị đã nằm xuống đất với phần da ngay cổ bị rách ra, trộm vía chỉ bị tươm nước vàng thôi không có chảy máu. Lúc đó là có người đỡ chị dậy, nó diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ chị còn không có cảm giác là bị cứa cổ nữa. Gần 2 năm trôi qua mà chị vẫn không biết là chị té như thế nào hết tại vì không ai tả lại cảnh đó cho chị kiểu nó diễn ra quá nhanh nên mọi người cũng không có định hình kịp nữa. Nhưng may thay, chị vẫn ổn sau ngần ấy sóng gió.


Ngoài ra là Vươn Lên 2023. Chị "đập" format xây lại trong vòng 2 tuần: chạy trạm, phân chia trạm bằng cách chơi sudoku…Tất cả nó diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Và mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối. Chị thì phải chạy rất nhiều thứ lúc đó. Tính ra ngày hôm đó chị chạy khoảng mấy km (chạy từ khu A sang khu E và ngược lại). Chị thấy mình như một vị thần lúc ấy vậy. Về sau thì chị chỉ chạy từ khu D lên khu E, còn chị Hoa thì chạy phần còn lại. Mặc dù hơi mệt nhưng chị cũng rất vui. Nói nhỏ là chị còn bị các thế lực "Trung Hoa cổ đại" dí nữa đó. Đố em đó là ai? (*Cười lớn)


Thông điệp chị đưa ra thường sẽ muốn nhắn nhủ với mọi người hơn là nhắn nhủ với chị. Tại vì cơ bản chị thấy là nó đã đúng với chị rồi nên chị muốn đưa tới cho mọi người. Chị muốn mọi người đôi lúc cần phải đề cao cái tôi của mình, là màu sắc cá nhân và là sự duy nhất của bản thân mình. sự. Mọi người thường hay bảo là sống không nên hoà tan này nọ nhưng mà kiểu xu hướng càng lên thì mọi người càng có chiều hướng chạy theo cái đó nhiều hơn nên là chị muốn qua các hoạt động cũng như là những trải nghiệm mà mọi người tham gia thì mọi người sẽ tìm ra được những cái gì mà mình thích nhất và theo đuổi cái đó cho riêng mình.


Tùy hứng tả thực đam mê.


Nếu phải hỏi chị về định hướng thì chị nghĩ đó không phải là từ đúng để miêu tả về con người của chị. Vì chị là một con người tùy hứng với nền đam mê. Mình phải đam mê thì mình mới có thể thực hiện được những ước mơ và khát vọng mà mình đã đặt ra.


Đôi khi cái việc tùy hứng đó làm cho mình gặp rất nhiều khó khăn trục trặc, cơ bản là vì mình không có lề lối thực hiện những mục tiêu hay đề ra "To Do List" để có thể bám theo mà thực hiện. Nhưng ít nhất mình vẫn được tự do thỏa thích làm những điều mà mình muốn, theo một cách riêng nhất của mình.


"Vì mình chỉ sống có một lần - để thỏa mãn đam mê."


Qua những chia sẻ đầy cảm xúc trên thì "Tìm Về" - kì 1 đã khép lại. Rất vui vì chị có thể dành thời gian của bản thân để kể lại những trải nghiệm, "Tìm Về" với các chứng nhân, sống lại với các cảm xúc một thời xưa chưa cũ và xây đắp nên tương lai bằng những chia sẻ bổ ích về định hướng của bản thân. Cám ơn chị Trâm Anh vì đã là một trong những mảnh ghép hoàn hảo của "Tìm Về". Chúc chị luôn gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.


Và các bạn đọc ơi, "Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân" và Đoàn Trường cũng thế. Hãy đoán xem nhân vật xuất hiện tiếp theo trong "Tìm Về" - kì 2 là ai đi nào. Gợi ý nhỏ cho bạn nhé:


コメント


Website có sử dụng một số hình ảnh từ Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: vanphongdoan2021@gmail.com

Giờ làm việc: 7h00-17h00 Thứ 2 - Thứ 6

                     7h00-11h00 Thứ 7

Liên hệ: 0908 099 198 (Trợ lý thanh niên)

             0356 550 182 (Bí thư Đoàn trường)

Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
  • Facebook

© 2023 by GREENIFY. Proudly created with Wix.com

bottom of page