top of page
Rực cháy màu tuổi trẻ
Thắp sáng cả tương lai
26167801_2021857051402216_61228587885738

LAN NGHI: BẠN BIẾT GÌ KHÔNG? CHÚNG MÌNH ĐỀU ĐANG LỚN…

Xin chào mọi người. Mình là Vũ Lan Nghi, hiện tại đang học lớp CSi niên khóa 2023 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Hôm nay, mình rất vui vì được góp mặt trong buổi phỏng vấn “Tìm Về” - Kì 2 với tư cách là một chiếc lá “phong” trong một rừng Phong Lê rộng lớn để chia sẻ những suy nghĩ và ước mơ, dự định sắp tới của bản thân mình ở “khu rừng” Phong Lê rộng lớn, thân thương này!

Chẳng biết bạn có thể chia sẻ một vài suy nghĩ, cảm xúc của bản thân trước và sau khi trở thành Phó Chủ Nhiệm của CLB được không?


Okay thì câu lạc bộ (CLB) mình tham gia là LHP Debate Club. Trước khi trở thành Phó Chủ Nhiệm thì với vai trò cộng tác viên (CTV), mình là một người luôn cố gắng hết sức cho CLB. Sau này khi trở thành Vice thì cái suy nghĩ của mình có một điểm khác biệt nhỏ là mình dần nhìn nhận được rộng hơn và nhiều thứ hơn.


Lúc trước, khi còn là một CTV mới chập chững bước vào CLB thì mình chỉ nghĩ làm tốt công việc của mình là đã đủ rồi. Tuy nhiên, khi đã trở thành một tân Phó Chủ Nhiệm thì với vai trò và trọng trách “khủng” hơn của bản thân, mình phải càng tinh tế và nhạy bén hơn nữa. Để từ đó mình có thể nhìn ra được những vấn đề, tiềm năng mà những người khác không thấy nhằm một phần ra sức nâng CLB ngày một tiến xa hơn và phần nào làm tròn trách nhiệm của mình với CLB. Tuy đó là một cái trọng trách mà mình thấy có phần nặng nề, lớn lao nhưng mình cũng rất là háo hức, trông chờ để thực hiện nó.

Được biết bạn có tham gia cuộc thi tranh biện dành cho học sinh tên là “Trường Teen” của VTV, liệu bạn có thể chia sẻ một vài cảm nhận về trải nghiệm đặc biệt này?


Đầu tiên, mình sẽ chia sẻ về các bạn trong team của mình bởi vì tụi mình là một tập thể và mình không thể nào đi được đến đây nếu như không có các bạn đó. Thật sự là “bộ ba” này đã giúp cho mình học được rất là nhiều về con người, về cách làm việc với những tuýp người khác nhau cũng như hoàn thiện những suy nghĩ của mình. Tuy là tụi mình có lúc lười, có lúc siêng, có những điểm rất là khác nhau nhưng tụi mình vẫn cố gắng hòa hợp để cùng đưa cả team đi được chặng đường xa nhất có thể. Mình nghĩ đó là một giá trị rất lớn mà mình nhận được từ cuộc thi “Trường Teen” - không phải là được lên truyền hình, cũng không phải là danh tiếng hào nhoáng hay giải thưởng gì cả mà là cái niềm vui đong đầy và những bài học kinh nghiệm tích lũy được khi đi cùng nhau.


Niềm vui thứ hai đến từ người chị huấn luyện viên của tụi mình. Chị rất là thương tụi mình luôn và phải nói thật là chị chu cấp cho team mọi thứ từ vật chất cho đến tình yêu thương vô bờ bến dành cho 3 đứa. Chị tuy khá bận rộn nhưng chị chưa bao giờ bỏ 1 buổi train nào của tụi mình cả. Trải nghiệm tham gia một chương trình truyền hình để lên sóng, ban đầu vốn là một cái gì đó rất là căng thẳng, rất là nặng nề thì chị đã “hóa phép” nó, làm mình cảm thấy đây là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ, đẹp đẽ và xứng đáng với những công sức, những áp lực mà mình phải đương đầu trong quá trình đi thi.

Có thể thấy rằng bạn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa và lượng bài tập trên trường lớp chắc chắn cũng không ít, vậy thì không biết bạn đã bao giờ có những khoảnh khắc gần-như gục ngã chưa? Đâu là động lực để bạn vực dậy sau cuộc khủng hoảng đó?


Thật ra thì cách đây không lâu, mình đã có một đợt cực kỳ khủng-hoảng bởi vì tình hình dịch bệnh khiến các dự án của mình gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động cũng như thực hiện các mục tiêu nhân đạo của dự án. Trong đợt diễn biến đó, mình đã rất stress về việc làm thế nào để khiến dự án của mình vực dậy sau khó khăn này và mình đã gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian của mình. Thật sự thì kỹ năng quản lý thời gian rất khó để đạt được và mình đã phải thật sự cân nhắc kỹ tất cả mọi việc để cân bằng việc học và việc tham gia ngoại khóa. “Cán cân” đó khiến mình áp lực trong cái chuyện liệu mình nên hoàn thành cả hai hay là mình phải chọn một trong hai.


Nhưng mà sau tất cả, mình cũng đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Thật sự thì nguồn động lực lớn nhất khi mình tham gia một dự án không phải là chứng nhận đẹp như thế nào, hay là vị trí nhìn ngầu lòi ra sao mà là những người bạn gắn bó cùng mình trong dự án đó. Họ biết mình đang gặp vấn đề và họ sẵn sàng làm nhiều hơn một tí để cho mình có thêm một khoảng thời gian để mình sắp xếp, nghỉ ngơi nhiều hơn một tí. Từ đó, mình thấy được rằng, cho dù mình có gặp khó khăn hay stress trong công việc thì họ sẽ luôn sát cánh bên mình và cùng nhau nâng dự án đi lên chứ không phải bỏ mặc nó trơ trọi không có giải pháp.


Đó cũng là nguồn động lực cũng như là niềm cảm hứng lớn nhất và mạnh mẽ nhất giúp mình vượt qua được giai đoạn đó.

Nếu để nhắn nhủ cho các em thế hệ sau về chuyến hành trình Ngàn Ngày ở Lê Hồng Phong, bạn sẽ gửi gắm điều gì?


Trước buổi phỏng vấn này, mình đã từng nhắn nhủ với một vài em Chuyên Sinh năm sau chỉ một câu thôi và câu này mình rất là tâm đắc luôn mặc dù là ai cũng nói hết, đó là “Lê Hồng Phong là Luôn Hạnh Phúc”.


“Luôn Hạnh Phúc” ở đây nghĩa là không chỉ mỗi một mình bản thân mình cảm thấy hạnh phúc mà là tất cả những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc. Các em có thể cố gắng để khiến bản thân các em hài lòng, mãn nguyện với những gì các em có được ngày hôm nay nhưng cũng đừng quên khiến cả những người xung quanh hạnh phúc, tự hào vì các em nữa. Bởi vì đối với tất cả những thầy cô, nhân viên, học sinh - những con người đã gắn bó thân thương với ngôi trường này thì chữ “Lê Hồng Phong” là một chữ gì đó rất đẹp, rất là quý giá cũng rất đỗi thân thương mà họ sẽ luôn trân trọng điều đó và làm mọi thứ tốt nhất vì ngôi nhà lớn này. Hãy đừng bao giờ ngừng cố gắng để xứng đáng hơn với dòng chữ “Lê Hồng Phong” đỏ thắm mà tụi em ngày ngày mang trên ngực trái của mình.


“Lê Hồng Phong là công xưởng của những ước mơ”, không biết bạn đã tìm được ước mơ riêng cho mình ở Phong Lê chưa?


Ước mơ riêng cho bản thân mình ở Lê Hồng Phong có lẽ là trở thành một phiên bản hoàn-hảo-hơn của bản thân. Mình dùng cụm từ “hoàn hảo hơn” mà không phải “hoàn hảo” bởi vì bản thân sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo tuyệt đối được, mình chỉ có thể càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn mà thôi.


Mình nghĩ là mình đã học được rất nhiều điều, cũng như là thay đổi bản thân sau những trải nghiệm bên CLB-Đ-N và cả quá trình học tập ở Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong là một động lực cũng là một sự hỗ trợ rất lớn mà mình nhận được. Bởi vì nếu như mình để vụt mất cơ hội vào Phong Lê thì thật sự mình nghĩ mình sẽ không thể nào đi được xa như bây giờ - như trở thành tân Phó Chủ Nhiệm của CLB chẳng hạn.


Và cũng chính từ sự “khắc nghiệt” của Lê Hồng Phong, mình tìm ra được mình giỏi ở điểm nào nhất và mình còn kém những bạn khác ở những điểm nào. Tức là, Lê Hồng Phong có thể áp lực, Lê Hồng Phong có thể cạnh tranh nhưng mình chưa bao giờ và thật sự không nên nhìn nhận nó với một con mắt tiêu cực. Hơn hết, cái sự cạnh tranh đó theo mình là nên tồn tại để nó trở thành một nét gì đó thật đặc biệt của ngôi trường này.


Như mình đã nói, ước mơ của mình là trở thành một Lan Nghi hoàn-hảo-hơn và ở tại mái nhà Phong Lê thân thương này, mình đang được tiếp sức thực hiện cái ước mơ đó, một cách hoàn-hảo-nhất.


(Hoàn-hảo-nhất cũng đừng quên Hạnh-Phúc-nhất nữa nha Lan Nghi ơi!)

Cuối cùng, một chút nho nhỏ bạn muốn gửi gắm cho bản thân mình và những người mình yêu quý.


Mình đã nhận ra được một sự thật rằng đôi khi mình quá mở lòng thì sẽ có những thứ tiêu cực, không mong muốn ập đến với mình và mình đã từng cảm thấy thất vọng vì sự cho đi của mình không được nhận lại một cách xứng đáng. Tuy nhiên, nếu mà mình không mở lòng thì mình cũng không bao giờ có được những điều tốt đẹp, đáng quý mà mình vẫn đang hưởng thụ ngay bây giờ. Nên mình chỉ muốn nhắn nhủ là: Có thể quãng đường tương lai có rất nhiều trở ngại, khó khăn dồn dập khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, gục ngã, nhưng mình không bao giờ được đóng cửa lại với bất kỳ ai cả. Mà mình vẫn nên mở lòng mình ra và chào đón họ bằng những thứ ấm áp nhất mà mình có.


Bởi vì biết đâu họ cũng chào đón và bảo bọc, che chở mình bằng những thứ ấm áp, quý giá nhất mà họ có thì sao?

Vậy là “Tìm Về” - Kì 2 đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn Lan Nghi vì những chia sẻ chân thành và cũng chứa đầy nhiệt huyết, đam mê bùng cháy trong từng câu chữ. Dường như, bạn là một minh chứng rõ ràng cho việc mỗi người chúng mình đều-đang-lớn-lên. Lan Nghi và cả chúng mình, đều Tìm-Về với đứa trẻ ngô nghê thuở nào vật lộn với những khó khăn, vấp ngã đầu đời để rồi nhìn nhận ra được những giá trị lớn lao của bản thân. Và từ đó, chúng mình đưa ra những quyết định chín chắn, ra-dáng-anh-chị hơn nhưng cũng không quên ước mơ, hoài bão thật là nhiều.


Và tất nhiên, chưa dừng lại tại đây, hành trình “Tìm Về” vẫn còn tiếp tục với những câu từ dòng chữ mang đậm vần “Thơ”, hứa hẹn sẽ mê hoặc bạn đó! Ti hí một chút để bạn cùng đón chờ nha:



Comments


Website có sử dụng một số hình ảnh từ Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: vanphongdoan2021@gmail.com

Giờ làm việc: 7h00-17h00 Thứ 2 - Thứ 6

                     7h00-11h00 Thứ 7

Liên hệ: 0908 099 198 (Trợ lý thanh niên)

             0356 550 182 (Bí thư Đoàn trường)

Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
  • Facebook

© 2023 by GREENIFY. Proudly created with Wix.com

bottom of page